16/7

Go down

16/7

Bài gửi  Admin on Tue Jul 16, 2013 6:51 pm

Mỗi lần viết entry là y như rằng khả năng chịu đựng của bản thân đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của nó. Tại sao lại có ngày hnay, nếu biết dừng kịp lúc thì đâu phải ra như bây giờ. Bây giờ rất sợ chữ nợ, sợ còn hơn bị dao kề sát cổ, sẵng sàng lấy đi sinh mạng của mình, đôi lúc muốn ngủ 1 giấc , mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nhưng lại không thể. Sự thật vẫn hiển nhiên rằng nhà vẫn đang bị NỢ. Chỉ 2 năm trước thôi, khi mẹ biết dừng lại thì bây giờ nhà mình đã có một cuộc sống có thể nói là mọi người đều mơ ước, nhưng giờ đây trốn chui trốn nhũi, như con chuột vậy, thấy người là trốn biệt tăm. Con nói thật con đã chán nản lắm rồi mẹ biết không ? Không biết từ bao giờ con có thói quen mua vé số, con mong trúng 1 tờ thôi con sẽ đi xây dựng sự nghiệp của con, trả nợ dần cho gia đình nhưng biết rằng sẽ không bao giờ thành hiện thực. Mẹ càng đi càng sai đó mẹ biết không vậy, bây giờ người ta thấy mẹ là chạy hết, giống như thấy một người bệnh hiểm nghèo vậy. Điều con mong ước bây giờ là trả được hết nợ, dù có ra ngoài đường sống con cũng thấy mãn nguyện , ít ra thì chữ NỢ nó không còn theo mình nữa. Còn một điều nữa muốn nói với những bạn biết blog này, đừng rêu rao bất kì nội dung nào trong đây, đừng xem nó như một chủ đề để tám khi các bạn không có gì để nói, chỉ cần đọc, hiểu và im lặng là đủ rồi. Mình không muốn thêm bất kì phiền toái nào nữa, làm ơn nhé.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 171
Join date : 19/04/2011

Xem lý lịch thành viên http://akkd.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết